Review Ngồi hưởng tám chồng – Giản Hồng Trang

Ngồi hưởng tám chồng – Giản Hồng Trang

Thể loại: cổ đại, xuyên không, sủng, NP (nhất thê đa phu), HE

Đây là truyện NP (n people – 1 nữ nhiều nam hoặc 1 nam nhiều nữ) đầu tiên mà mình đọc, không biết có phải cuối cùng không vì mình thấy NP thú vị và không phản cảm như mình tưởng :))) Truyện dài phết – đọc liên tục mất khoảng 20 tiếng.

Nội dung truyện xoay quanh nữ chính do sự nhầm lẫn của Diêm Vương, bị lôi linh hồn từ thế kỉ 21 về cổ đại vào thân xác của Nhữ Dương quận chúa – Tống Ngâm Tuyết (để dễ phân biệt, nữ chính mình gọi là Tống Ngâm Tuyết còn chủ nhân thân thể nàng mình sẽ gọi Nhữ Dương quận chúa.)

Nhữ Dương quận chúa là con gái độc nhất của Nhữ Dương Vương, sau khi cha mất được kế thừa danh hiệu. Ấy thế mà nàng ta lại phụ kì vọng “hổ phụ sinh hổ tử” của toàn thiên hạ, là một quận chúa phóng đãng, dâm dật, phong lưu nổi tiếng. Không biết nàng đã chơi qua bao nhiêu nam nhân, chỉ tính riêng trong Nhữ Dương phủ của nàng đã có đến năm chàng phu quân. Kì thật hầu hết cũng không nguyện ý bước vào phủ của nàng mà đều là bị nàng cưỡng ép ném vô :v Vậy là nữ chính của chúng ta tỉnh dậy với thân phận vô cùng oái oăm, bị người người khinh bỉ, đến phu quân của mình cũng lạnh nhạt, khinh thường nàng. Nàng lên kế hoạch “hưu phu”, tính đuổi hết năm chàng phu quân này đi, nào ngờ thế sự đổi thay, mỗi chàng đều dần bị nàng làm cho cảm động, chẳng những thế mà xuyên suốt truyện còn thu nhận thêm ba chàng, nâng tổng số phu quân của nàng lên 8 =)))) Có điều, tám chàng này cũng khá hợp cạ, ngoài truyện “tranh sủng” thì sống chung với nhau không tồi :v Truyện còn hé mở thêm nhiều tình tiết đấu đá chính trị giữa các thế lực, cùng bí mật mà Nhữ Dương quận chúa che giấu bao năm, cơ mà thôi không spoil, cứ đọc đi rồi từ từ cảm thụ hén. Truyện có thịt, nhưng cũng chẳng đến mức gắn mác 18+ lắm, chắc 16+ thôi, mà cũng không nhiều lắm, cũng không bị thô tục.

Mình thích truyện này ở chỗ nữ chính thông minh, biết ẩn nhẫn, biết giấu tài, tất cả nguỵ trang, diễn kịch đều để phục vụ mưu đồ của mình. Truyện hơi buff nữ chính, cái gì cũng có: nhan sắc khuynh thành, tâm kế thâm cay, địa vị quyền quý, võ công cao cường, và quan trọng nhất là có 8 nam tử mỹ mạo vây quanh, sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng mình cho nàng, luôn ở bên đồng lòng hiệp trợ nàng trên con đường nàng đã chọn. Nhưng thôi không sao, mình đọc không có cảm giác phản cảm gì với nữ chính lắm, vì tính cách của nàng được xây dựng khá logic. Việc nàng nảy sinh tình cảm với cả 8 người, nàng cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng cả 8 người đều nguyện ý chấp nhận kiếp “chung vợ”, nên cuối cùng nàng đã chấp thuận mở lòng. Nếu đọc những truyện khác thấy nam phụ thâm tình muốn nữ chính hốt thì đọc truyện này không lo nữa, bởi vì dù bạn thích anh nào thì cũng yên tâm là nữ chính sẽ hốt cả anh ý luôn, không thiệt ai cả, ai cũng có phần =))) Nói thì vậy, nhưng thật ra khi đọc cũng có thể cảm nhận có một số phu quân là nàng nảy sinh tình cảm thật sự, còn một số phu quân là do hoàn cảnh đưa đẩy nên cũng “thu nhận” dưới trướng :Đ Cụ thể về từng chàng thì đọc bên dưới, sẽ hơi spoil một chút nghen nên nếu muốn bất ngờ thì có thể skip phần này =))))

Theo thứ tự xuất hiện thì tám nam chủ của chúng ta lần lượt là:

1. Ứng Thư Ly:

Chàng là phu quân đầu tiên được nhắc tới trong truyện. Tại sao ư? Vì Nhữ Dương quận chúa vì ngó chàng tắm mà giật mình ngã từ trên hòn núi giả, một phát đi đời, để Tống Ngâm Tuyết phiên bản thế kỉ 21 xuyên không vào cơ thể.

Thư Ly là con trai của Ứng tướng quân, từng ở dưới trướng của Nhữ Dương Vương. Cả gia đình bị khép danh phản nghịch, chàng bị đưa ra pháp trường chuẩn bị bị chém đầu thì được Nhữ Dương quận chúa cướp pháp trường “xách về” làm phu quân. Bất quá, Thư Ly chẳng đem lòng cảm kích, mà chỉ lạnh nhạt, khinh thường nàng vì cho rằng nàng muốn đem mình về làm nam sủng.

Thư Ly tính tình vốn lạnh nhạt, ít nói, chàng chỉ một lòng si với cầm. Cả đời chàng chỉ mong mỏi kiếm tìm người tri âm tri kỉ, tìm kiếm khắp thế gian mà biết đâu người đó lại ở bên cạnh mình, bị mình lạnh nhạt, thờ ơ, khinh thường.

Lúc đầu mình khá mong chờ Thư Ly nhưng cuối cùng thì nhân vật này không nổi bật bằng mấy chàng còn lại. Ấn tượng về chàng giống như một dòng nước ấm áp, trong trẻo, chàng vì người mình yêu, hằng đêm gảy đàn. Tiếng đàn như tiếng lòng, cô đơn, buồn bã, khao khát được đáp lại tình yêu. Ngâm Tuyết đối với Thư Ly giống như một sự thưởng thức tài năng của chàng, cũng là muốn ở bên bầu bạn để chàng không còn cô đơn. Nàng nương nhờ tiếng đàn của chàng, hằng đêm liền có thể ngủ ngon.

2. Tiêu Kỳ Nguyệt:

Nếu trong 8 phu quân của Nhữ Dương quận chúa mà mình “ít thích” ai nhất, nếu không muốn nói là ghét, thì chính là Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt là một công tử văn nhã, trói gà không chặt, giống như Thư Ly, khá mờ nhạt nếu so với những chàng còn lại. Chàng không có gia thế hiển hách, không có võ công tuyệt thế, đã thế tính cách lại khá “đáng ghét”. Chàng vốn đã có hôn thê, bị Nhữ Dương quận chúa xui Lục Hoàng tử cưỡng hiếp, khiến nàng ta treo cổ, còn chàng bị Nhữ Dương quận chúa lôi về làm phu quân, lấy tính mạng cả nhà chàng ra đe doạ. Chàng đối với nàng là căm ghét, là thống hận, là khinh thường.

Chẳng ngờ đâu, dần dần chàng khám phá ra được hiểu lầm năm ấy, cũng bị nàng cảm hoá mà đem lòng rung động. Nhưng tất cả đã quá muộn, vì chàng đã từng một lần vì hận nàng mà hại nàng, suýt thì mất tính mạng.  Kể từ đó, Ngâm Tuyết đối xử với chàng lạnh lùng, dẫu chàng có bao nhiêu tình cảm dành cho nàng. Cũng chính vì điều này mà mình ghét Kỳ Nguyệt – chàng lấy oán báo ân, một khắc trước đó được nàng cứu, một khắc sau lại hãm hại nàng. Dù chàng hối hận đến mấy cũng đã quá muộn. Phải gần đến cuối truyện chàng mới được nàng tiếp nhận, dù mình vẫn không tiếp nhận chàng lắm =))) Nhưng nói gì thì nói, chàng cũng là người thứ ba được Ngâm Tuyết “thị tẩm” đó :v (sau Vô Song, Minh Tịnh). Một bụng văn chương nên lúc được thị tẩm chàng cũng thốt được câu khá cảm động:

Khắc khế ước sinh tử, cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.

3. Dạ Lâm Phong:

Lâm Phong vốn là thân vương gia ở Tây Thần, nhưng vì hiểu lầm người mình yêu cùng huynh trưởng phản bội mình, chàng bỏ đi đến nước Đại Tụng. Lâm Phong ngả ngớn, phong lưu, đa tình, dường như chưa có nữ tử nào chàng chưa “nếm qua”. Chàng tự đưa mình đến Nhữ Dương phủ “hiến thân”. Chàng đối với Nhữ Dương quận chúa luôn tỏ vẻ thâm tình mà đùa giỡn nàng, bất quá ánh mắt lại thể hiện sự chán ghét, khinh thường.

Khi Ngâm Tuyết xuất hiện, Lâm Phong bắt đầu thấy có sự biến hoá trong lòng mình, cũng giống như những người khác, chàng nhận ra được tính cách thật sự của nàng, dù vẫn bỡn cợt nhưng trong lòng chàng lại có thêm nhiều phần thật lòng. Khi nhìn thấy nàng rơi xuống vực, con tim Lâm Phong chính thức chết đi. Chàng thủ thân như ngọc, cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú với nữ tử nào khác, kể cả Phù Cừ – người chàng từng yêu:

Phù Cừ, tẩu không hiểu. Có một số người một khi đã yêu thì sẽ là chuyện cả đời. Mặc dù nàng thực sự đã không còn tồn tại..

Đến khi tìm được Ngâm Tuyết một lần nữa, Lâm Phong nghiêm túc theo đuổi nàng, thổ lộ với nàng. Chàng Lâm Phong dày dặn tình trường thế mà cũng hồi hộp, cũng đỏ mặt, cũng hao phí tâm tư để lấy lòng nàng, thậm chí cách thổ lộ còn giống với người ở thế kỉ 21 khiến Ngâm Tuyết rất bất ngờ =)))) Chàng tặng nàng một bó hoa, còn quỳ một gối với nàng giống như cầu hôn vậy.

Tuyết Nhi, ta đem loài hoa yêu thích nhất, hiến cho người ta yêu nhất, xin nàng tha thứ cho ta, tiếp nhận ta. Từ nay về sau, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

Dạ Lâm Phong ta, trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, hai đầu gối cho tới bây giờ chỉ lạy phụ mẫu. Hôm nay, ta vì tình yêu, tình nguyện quỳ một chân, chỉ là muốn kiếp này không còn tiếc nuối.

Tuyết Nhi, mặc kệ kết quả hôm nay như thế nào, nàng từ chối hoặc là không từ chối, ta cũng sẽ ở đây, một mực chờ nàng, dõi theo nàng, vĩnh viễn không buông…

Với thân phận của chàng, chàng vẫn bằng lòng ở bên nàng, dẫu cho phải chịu kiếp “chung vợ”.

Tống Ngâm Tuyết, có một số việc, Vô Song có thể, Minh Tịnh có thể, Dạ Lâm Phong ta cũng có thể.

4. Quân Tử Sở:

Trong số phu quân của nàng, có lẽ Tử Sở là người có thân phận hiển hách nhất. Hắn vốn là hoàng tử được đưa đến Đại Tụng làm con tin, được hoàng thượng tứ hôn cho Nhữ Dương quận chúa vì nghĩ hắn chỉ là một hoàng tử không được yêu thương. Kì thật là ngược lại, vốn dĩ Tử Sở là hoàng tử được phụ hoàng hắn yêu thương nhất, là người được định sẵn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Tử Sở vốn dĩ đem lòng yêu thương biểu muội Kiều Mạt Nhi tâm địa thánh thiện, ngây thơ, khinh thường Nhữ Dương quận chúa. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, chàng dần nhận ra bản chất của người chàng yêu thương, còn người chàng căm ghét kia, lại dần dần khiến chàng say ngắm đến xuất thần :v

Trong số phu quân, chắc chắn Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở là ba kẻ đáng ghét nhất vì đoạn ở trong phủ cứ suốt ngày đem cái mặt lạnh đối phó với Ngâm Tuyết :v nhưng yên tâm, cả ba chàng đều bị ngược tâm tơi bời, mãi mới được nàng tiếp nhận =))) Nhân quả báo ứng cả.

Tử Sở vì yêu Ngâm Tuyết, đến ngôi vị cũng không cần. Phụ hoàng của chàng cũng từng yêu mẫu thân của Nhữ Dương quận chúa, vậy là dốc lòng khuyến khích chàng theo đuổi nàng, không ngại đưa Ngọc phù cho chàng để đi “lấy lòng” mỹ nhân =))))) Đến cuối truyện cũng không quên thi thoảng gửi thư “đe doạ” bắt Ngâm Tuyết chiếu cố Tử Sở, không để chàng lẻ loi giường chiếu =))))).

———- Nếu bốn người bên trên hầu hết đều được hoàn cảnh đưa đẩy khiến Ngâm Tuyết tiếp nhận, thì bốn người dưới này thật sự khiến nàng động chân tình  ———————

5. Vân Vô Song:

Nếu đây là truyện 1×1, mình tin rằng người Ngâm Tuyết yêu thương nhất, người duy nhất nàng lựa chọn, chính là Vô Song.

Vô Song là y độc công tử, chàng am hiểu cả y cả độc. Chàng từng chứng kiến Nhữ Dương quận chúa trúng độc nên nổi lòng từ bi cứu giúp, chẳng ngờ lại bị nàng lấy oán báo ân, chơi cá cược với nàng bị thua, đành chấp nhận điều kiện của nàng: vào phủ làm phu quân, mỗi lần gặp đều phải hôn nàng =)))) Mình chắc chắn, người Nhữ Dương quận chúa yêu, cũng chỉ duy nhất có chàng. Nàng vì hoàn cảnh mà cứu Kỳ Nguyệt, Thư Ly; Lâm Phong thì tự mình hiến thân; Tử Sở thì được ban. Nhưng chỉ duy có Vô Song, nàng không nợ chàng điều gì, cũng càng không có gì muốn lợi dụng ở chàng. Nàng không có lí do gì để thu nhận Vô Song, chỉ là nàng có tình cảm với chàng mà thôi. Chẳng thế mà bất cứ khi nào nghĩ không thông, nàng đều đến chỗ của Vô Song, cách ba bước mà ngửi mùi dược thoang thoảng trên cơ thể chàng, đầu óc tự dưng thoải mái, nhẹ nhàng.

Vô Song hẳn cũng là người đầu tiên nhận thức được mình yêu Ngâm Tuyết và không né tránh điều đó. Chàng có tình cảm với Nhữ Dương quận chúa, và chàng cũng yêu Ngâm Tuyết. Chàng là người duy nhất trong năm phu quân không khinh thường, ghét bỏ nàng, dẫu nàng có bị thế nhân phỉ nhổ, chàng vẫn tình nguyện ở bên. Ngay cả với kế hoạch nhảy vực của nàng, nếu những người kia tiếc thương nàng, đau lòng vì nàng, kể cả Minh Tịnh, người ở bên nàng lâu nhất, người đáng lí có thể biết kế hoạch của nàng, có thể hiểu nàng hơn, nhưng hắn không nguyện ý hiểu nàng, nên hắn cũng không biết kế hoạch này của nàng, chỉ biết nhìn theo bóng hình nàng rơi xuống vực. Chỉ có Vô Song nguyện ý hiểu nàng, từ đó mà đoán được kế hoạch của nàng, đi theo bảo vệ nàng.

Quận chúa thiếu Vô Song một lời giải thích, cho nên cả đời này, đừng nghĩ thoát khỏi Vô Song..

Quãng thời gian mất tăm mất tích, cũng chỉ có chàng ở bên “độc chiếm” Ngâm Tuyết. Chắc chắn, chàng cũng là người đầu tiên khiến nàng rung động, đem lòng yêu thương, cũng chính vì vậy mà chàng cũng là “lần đầu tiên” của Ngâm Tuyết.

Thì ra hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, người nam nhân đầu tiên hoàn toàn có được nàng.

Chàng là nam nhân đầu tiên thật sự của Ngâm Tuyết, cũng là người đầu tiên nguyện ý thề ở bên nàng cả đời.

Vô Song sẽ không đi! Giống như ngày đó Vô Song nói dưới vách núi, cả đời quận chúa nàng đừng nghĩ thoát khỏi Vô Song!

Tuyết Nhi, ta yêu nàng, yêu nàng vô cùng. Từ nay về sau, ta không bao giờ để ai tổn thương nàng nữa.

Tuyết Nhi, cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn không rời.

Ngâm Tuyết đối với Vô Song cũng là một tấm chân tình cùng cảm kích.

Đối với Vô Song, nàng là cảm kích từ trong đáy lòng, từ đầu tới cuối, hắn là người yêu thương nàng nhất, tuy lúc bắt đầu có giãy giụa, tuy đã từng mê man chán ghét nàng, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng người luôn luôn ở bên cạnh nàng, thuỷ chung vẫn là hắn.

Mình chèo thuyền Vô Song kịch liệt kể từ khi chàng xuất hiện luôn =))) cảm thấy khá thoả mãn vì chàng được chiếm lần đầu của nàng, hơi tiếc cho Vô Song vì xung quanh có đến 7 tên kì đà cản mũi :v Nhưng thôi vì đây là thể loại NP nên đành chấp nhận chứ sao =))))

6. Minh Tịnh:

Minh Tịnh là người đầu tiên Ngâm Tuyết mở mắt nhìn thấy trong thân thể Nhữ Dương quận chúa. Chàng là cận vệ của nàng, nhưng Ngâm Tuyết biết, Minh Tịnh ở bên nàng không chỉ đơn giản để bảo vệ. Quả đúng thế, vì chàng ở bên nàng suốt 3 năm với mục đích riêng, chỉ là đến khi mục đích ấy đạt được rồi, chàng mới nhận ra cái gì mới là quan trọng. Lúc đầu đọc mình tưởng Minh Tịnh là “nam chính” – người mà nữ chính yêu nhất, may sau có thêm Vô Song =))) Thật sự là trong hai người này cũng chẳng biết Ngâm Tuyết yêu ai nhiều hơn, chỉ biết hai chàng chắc chắn là hai người nàng yêu thương, tin tưởng nhất. Cơ mà xét theo thứ tự xuất hiện sau khi Ngâm Tuyết nhảy vực cũng như thứ tự được Ngâm Tuyết “thị tẩm” thì mình đoán hẳn nàng yêu Minh Tịnh thứ hai sau Vô Song :v.

Ngay khi nghe đến Tuyết công tử, Minh Tịnh đã biết đó là nàng, liền tìm cách đến bên nàng, bảo vệ nàng. Chàng cũng vì nàng mà không tiếc hi sinh chính mình làm dẫn độc để cứu nàng. Nhưng cũng nhờ có như vậy thì Ngâm Tuyết mới thật sự bị rung động bởi Minh Tịnh và Minh Tịnh mới có cơ hội chiếm đoạt mỹ nhân =))) Nghe chàng nỉ non lúc trúng độc xong thấy nàng đến bên mà cũng tội nghiệp:

Tuyết Nhi, nếu như hết thảy cũng không phải là mộng thì tốt rồi.

Để cho ta hôn nhé, Tuyết Nhi. Bởi vì cũng chỉ có trong giấc mộng, ta mới có thể có được nàng như vậy.

Cũng như Vô Song, chàng thề ở bên nàng mãi mãi:

Tuyết Nhi, nàng là khế ước chủ của ta, cả một đời này ta sẽ đi theo nàng.

Ngâm Tuyết đối với Minh Tịnh là sự ỷ lại, dựa dẫm cùng tin tưởng, vì chàng luôn ở bên nàng, luôn quan sát từng biểu cảm cử chỉ của nàng, thấu hiểu từng kế hoạch của nàng dẫu nàng không nói ra (trừ vụ nhảy vực :v). Chàng có thể sát cánh bên nàng, nhưng chàng lựa chọn buông bỏ cơ hội để đứng sau lưng hỗ trợ nàng hoàn thành tâm nguyện.

Có được phu quân như thế, xem như là niềm hạnh phúc lớn nhất khi nàng xuyên không đến thế giới này.

Minh Tịnh, có chàng, thật tốt…

7. Thượng Quan Huyền Ngọc:

Sau Vô Song thì Huyền Ngọc là nhân vật mình thích nhất. Chàng đáng yêu kiểu tiểu bạch kiểm vậy, khiến người ta không kìm được muốn trêu chọc :v

Thượng Quan Huyền Ngọc là thánh công tử nổi tiếng khắp 6 nước, sau chàng là thế lực đại nghĩa, tóm lại cũng là một kì tài văn chương, thao túng văn sĩ các nước bằng tài năng hoạt ngôn của mình. Thế mà khi gặp Ngâm Tuyết thì cũng chỉ biết đỏ mặt nói lắp trước sự vô sỉ của nàng:

Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi thật là đáng yêu! Thế nào, suy nghĩ chút theo ta đi. Mỗi ngày ngươi sẽ được cơm no rượu say!

Ấy thế mà chàng ta sau này chỉ muốn được nàng đem về phủ làm phu quân thật ấy chứ, thế mà lúc ấy thì cứ thẹn thùng, xấu hổ, báo hại mãi về sau mới được nàng tiếp nhận :v Khi biết nàng là Nhữ Dương quận chúa tiếng xấu khắp nơi, chàng dường như khó tiếp nhận, nhưng lại không thể rời xa nàng. Huyền Ngọc thậm chí còn được ở bên Ngâm Tuyết lúc nàng trúng xuân dược, ăn được chút đậu hũ chiếm được chút tiện nghi của nàng nữa chứ =)))).

Phải đến khi nhìn thấy nàng nhảy xuống vực, Huyền Ngọc mới biết cái gì là chết tâm, mới biết mình đã hiểu lầm nàng như thế nào, hối hận vì mình đã không nghe theo tiếng gọi của trái tim. Đạo nghĩa ra rả mà chàng thường hay nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mất đi nàng, chàng không còn là thánh công tử hào quang bốn phía nữa, chỉ còn là một chàng trai rơi vào lưới tình trầm luân không thể thoát khỏi. Kể từ khi nàng ra đi, chàng chấp nhận sống cả đời cô đơn, dẫu bị mang danh phản bội với Hoa quốc, chàng cũng không tiếp nhận mối hôn sự với bất cứ ai khác.

Ngươi nói nàng chết, ta không thể ở cùng nàng. Chính là cho dù không thể ở cùng một chỗ, ta cũng muốn một mực yêu nàng, nhớ tới nàng…

Nàng chưa từng đi. Nàng vẫn một mực ở trong lòng ta, chiếm cứ lòng ta mãi mãi.

Chàng biết, chỉ cần nàng còn sống, chàng sẽ không tiếc buông bỏ tất cả mọi thứ để ở bên nàng. Đại nghĩa gì đó, chàng cũng không cần.

Chỉ cần nàng nói nàng yêu thích ta, nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ vì nàng mà buông tha tất cả vinh quang trên người ta, tất cả hào quang, vui vẻ, chịu đựng cùng nàng rơi xuống bùn sâu, tuyệt đối không hối hận.

Chính là nàng không có, nàng không hề nói gì…

Khi gặp lại Ngâm Tuyết, chàng mừng rỡ đến thế nào, mặc kệ xung quanh bao người, chàng vẫn quyết ôm nàng trong thân nam trang vào lòng, khiến mọi người bàn tán, khiến hình tượng của chàng sụp đổ, chàng cũng chẳng quan tâm. Chàng một lòng muốn giữ nàng lại, một lòng muốn ở bên nàng.

Tống Ngâm Tuyết, đừng đi, đừng rời xa ta. Dù cho nàng không thích, nhưng ta cũng nhất định phải đi theo nàng, không cho nàng rời đi.

Ngâm Tuyết cũng thật sự có tình cảm thích thú với Huyền Ngọc, nếu không lần đầu gặp nhau đã không trêu chọc chàng như vậy. May mắn nhất của Huyền Ngọc chính là chàng cũng là nam nhân đầu tiên chính thức bái đường với Ngâm Tuyết, khiến mấy chàng kia tức nổ đom đóm mắt, nhất là Tịch Lương =)))).

Khi nàng lên đường tiếp tục kế hoạch của mình, Huyền Ngọc một mực muốn đi cùng nàng, nhưng Ngâm Tuyết đã nói nàng không muốn kéo chàng vào bóng tối, mà muốn chàng ở nơi quang minh chính đại đợi nàng. Mình thấy một câu này thôi cũng thể hiện được tình cảm của Ngâm Tuyết đối với Huyền Ngọc, không muốn vì mình mà chàng bị kéo theo những âm mưu đen tối, muốn bảo vệ danh “thánh công tử” của chàng, muốn giữ cho chàng mãi mãi toả sáng như vậy.

Hơi tội cho Huyền Ngọc, chàng với Lâm Phong là hai người cuối cùng được ăn thịt Ngâm Tuyết =))) Lâm Phong không biết xấu hổ suốt ngày rêu rao đòi hỏi còn Huyền Ngọc thì cứ xấu hổ mãi cơ.

8. Tịnh Mặc Lương:

Đây là nam nhân cuối cùng trong danh sách phu quân của nàng, cũng coi như là người chốt sổ danh sách :v Thật sự là lúc Mặc Lương xuất hiện thì mình không thích lắm vì trai lạnh lùng có nhiều quá rồi nào thì Thư Ly nào thì Tử Sở, lại thêm một thằng cha mặt lạnh nữa. Mà cũng phải thôi vì hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà lị -.-

Mặc Lương nhận nhiệm vụ áp giải Ngâm Tuyết đi lĩnh tiền, chẳng ngờ trên đường lại động lòng với tên “nam tử” này, còn ở trước mặt hắn loã lồ đi tắm nữa chớ =))) Ai dè đưa đến nơi thì bỗng lòi ra một tên tiểu tử đẹp trai đến cứu nàng, lại còn rút trâm của nàng, lộ mái tóc yêu kiều, lộ thân phận nữ nhi. Tiểu tử ấy chính là Vô Song chứ ai :v Vô Song còn không quên ở trước mặt tên “tình địch” kia hôn nàng, tuyên bố mình là phu quân của nàng, khiến Mặc Lương từ giây phút đó sinh thù với Vô Song, kể cả sau này “sống chung” với nhau cũng suốt ngày móc mỉa nhau =))

Mặc Lương cùng Minh Tịnh đều giỏi võ công, luôn là hai người ở bên bảo vệ Ngâm Tuyết. Đừng nhìn chàng ta lúc đầu lạnh lùng vậy thôi, sau này mới lộ rõ bản chất vô sỉ không thua kém Lâm Phong, cứ ở bên nàng là trí trá nghĩ trò ăn đậu hũ. Sau khi thấy tên trói gà không chặt Kỳ Nguyệt chiếm đoạt nàng hắn rất tức giận, bèn nghĩ kế lôi nàng vào rừng hầu hạ liền :)))

Với nhân vật này thì mình thấy Ngâm Tuyết cũng tin tưởng và có tình cảm với chàng, chàng cũng là “cây hài” của truyện, chuyên gây sự, bắt nạt Huyền Ngọc, cãi cọ với Vô Song, nói chung là làm cho cả nhà nháo nhào lên. Bất quá vì chàng xuất hiện cuối nên mình dành hết tình cảm cho mấy anh kia rồi, không quá nồng nhiệt với chàng nữa :))

Nói chung, truyện này ổn nếu bạn muốn thử đổi vị đọc NP. Mấy tình huống “tranh sủng” cuối truyện cũng buồn cười, tên nào tên nấy nghĩ kế để chiếm mỹ nhân, đến Thư Ly không nhiễm bụi trần thế mà cũng bị bôi đen theo mấy tên sói già kia, đêm đêm gảy đàn thể hiện khát vọng với nàng =))) Khổ thân nhất Lâm Phong, mang tiếng phu quân cưới gả đàng hoàng mà chậm chân nhất, suốt ngày lải nhải bài ca đòi “phù chính” (từ thiếp lên chính thất) vô cùng mệt mỏi :v Ngoài ra còn có tranh giành chính trị rồi thì tranh chấp giang hồ nữa, đều khá lôi cuốn, nhất là mấy đoạn nữ chính đánh nhau. Tóm lại, mình thấy truyện có độ giải trí cao, mình khá thích, dù văn phong nhiều khi hơi non nớt, có nhiều đoạn không biết tác giả hay editor đặt tên không đồng nhất nữa. Nói chung truyện còn sạn nhưng mình vẫn thấy khá thích, định chấm 3.75 mà thôi nâng lên 1 chút.

Rate: 4/5 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Review Ngồi hưởng tám chồng – Giản Hồng Trang

  1. Cảm ơn bạn vì 1 bài review vô cùng chân thật về cảm xúc của mình cũng như khá là cụ thể, bạn còn dẫn thoại của nhân vật vào nữa. Truyện này mình đọc hồi mình học cấp 2, và giờ mình cũng tốt nghiệp đại học rồi, thật sự là quá nhiều kỷ niệm và mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nữa. Dẫu lên cấp 3 mình chuyển sang đam nhưng mỗi lần chán chán thì lôi bộ này và bộ Cung đấu không bằng nuôi cún ra đọc, rất hay (đề cử). Thật sự mà nói thì Vô Song và Minh Tịnh, Mặc Lương vẫn là ba chàng mà mình thích nhất trong dàn phu quân của Tuyết. Có thể bạn không nhớ nhưng Mặc Lương từng ghi điểm trong lòng Tuyết bởi vì hắn dù có tra ra được thân phận thật sự của Tuyết là Nhữ Dương quận chúa đầy rẫy sự bêu riếu, xấu xa, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng ở nàng và tiếp tục bên cạnh nàng, nên Tuyết lúc ấy có cảm động và cảm thấy Mặc Lương có lối suy nghĩ theo cách gọi hiện đại bây giờ là “không để ý quá khứ người con gái mình yêu” và khá là “cởi mở”, hơn cả nữa là Tuyết thấy được sự thấu hiểu và ủng hộ của Mặc Lương nên lựa chọn tin tưởng và cho phép Mặc Lương được đồng hành cạnh mình.

    1. Hihi cảm ơn bạn, mình cũng có mang máng chi tiết đó mà chắc vs mình thì hợp gu mấy anh còn lại hơn 😋 bạn bình luận xong làm mình cũng hơi nhớ truyện chắc hnao lôi ra cày lại. Bộ Cung đấu k bằng nuôi cún cũng hài vs dễ thương xỉu

Bình luận về bài viết này